Ở trong mắt của tất cả mọi người, Khương Thành lúc này có được cơ duyên cực
lớn nhất định là cực kì sảng khoái.
Nhưng trên thực tế, Thành ca đang trải qua đau đớn trước nay chưa từng có.
Trái tim của hắn đột nhiên thắt lại, ngay sau đó phảng phất như bỗng nhiên
phồng to lên vô số lần, sau đó nứt toác ra.
Hết thảy này chỉ là ảo giác đau đớn gây ra.
Đau đớn kịch liệt đầu tiên lan ra đến nơi sâu trong linh ý của hắn, suýt nữa xé
nát ý thức của hắn thành vô số lần.
“Ca đây là lại sắp chết rồi sao?”
Đây là suy nghĩ nảy ra đầu tiên khi hắn đau đớn kịch liệt.
Hắn không đi suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, cũng không hoảng hốt lo sợ, bởi vì
bản thân đã quen bị giết.
Chỉ đáng tiếc, lần này hắn cuối cùng hắn cũng không được như ý nguyện.
Sự đau đớn kịch liệt đó chỉ duy trì trọn vẹn ba giây.
Sau ba giây, cơn đau đớn nhanh chóng giảm bớt, hắn cảm thấy trong lòng mình
có hơi buồn bực.
“Không chết đấy à?”
“Đây là làm cái gì?”
Thành ca rất không hài lòng.
Hắn không hề biết rằng, trên bầu trời Hoàng Cung lúc này có một viên Tử Tinh
xông thẳng lên trời.
Tử Tinh đó sáng chói loá, gần như chiếu rọi toàn bộ toà Hoàng thành trong một
tầng sương mỏng lành lạnh.
Cũng hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
“Chuyện gì thế?”
“Động tĩnh hấp thu Thần Sơn Chi Linh sao lại lớn như vậy?”
“Đây là linh kĩ của hắn sao?”
Trong ngoài quảng trường, đám người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629058/chuong-1864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.