Lấy lại được mặt mũi lần nữa, còn có niềm vui ngoài ý muốn, Khương Thành tỏ
ra hết thảy đều đã trở lại rồi.
Ở thế giới này “vất vả làm việc” ba tháng, tiết tấu thành thục cuối cùng cũng lại
trở về rồi.
Tinh Diệu Hoàng nhiệt tình kéo tay hắn, sau đó gọi một cách thắm thiết.
“Tiểu Thành à, ta sớm đã biết ngươi thiên phú dị bẩm, tất sẽ trở thành hy vọng
lớn nhất của toàn bộ Thiên Tộc.”
“Lúc trước không quan tâm đến ngươi là cho ngươi không gian thi triển đầy
đủ.”
“Ta biết, thiên tài đặc biệt vượt qua lẽ thường như ngươi sẽ không thể bị quấy
rầy đâu.”
“Sự thật chứng minh, ta không nhìn sai người!”
Nhìn thấy khuôn mặt thành khẩn của hắn, Thành ca thầm nghĩ làm cả nửa ngày
ngươi cũng là một Ảnh Đế.
Lời nói dối này nói hết lượt này đến lượt khác.
Cứ thế mà nói lạnh nhạt thành tôn trọng.
Hắn còn có thể nói gì chứ?
“Bệ hạ đúng thật là mắt sáng như đuốc, bội phục bội phục!”
Dù sao chỉ cần là tán dương, hắn đều sẽ chấp nhận hết mà không nói gì.
Chư vị Thân Vương ở một bên cũng tận dụng mọi chỗ, dâng lên những lời nịnh
nọt tươi mới.
“Có Khương Thành rồi, Vương triều Tinh U chúng ta quật khởi ở trong tầm
tay.”
“Chứ còn sao nữa, lần đầu tiên nhìn thấy Thành ca, ta đã biết toàn bộ Thiên Tộc
chúng ta được mở ra một trang mới rồi!”
“Đó thuộc về đỉnh đầu tỏa kim quang, bàn chân sinh hoa sen, vừa nhìn đã biết
Thần Nhân từ trên trời hạ xuống!”
Ngay cả Tông Phiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629059/chuong-1865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.