Hiện trường không hề có bóng dáng của Quốc Sư và mười vị nguyên sĩ kia.
Nhưng Tinh Diệu Hoàng biết, đằng sau này không thể thiếu nổi việc bọn họ đổ
thêm dầu vào lửa.
Nhìn đám Tộc nhân Thiên tộc lớn tiếng kêu gọi, khóc lóc ỉ ôi, thậm chí quỳ
xuống thành đám dập đầu thỉnh cầu, trong lòng hắn vọt lên bất lực sâu sắc.
Uy vọng ở “dân gian” Thiên Tộc của Quốc Sư và các nguyên sĩ quả thực quá
cao rồi.
Nói cái gì thì tin cái ấy, điều này ai mà chống đỡ nổi?
Cho dù thực lực của vị Hoàng Đế hắn cao hơn nữa cũng không thể thay đổi điều
này.
“Khương Thành không phải là kẻ địch…”
Lời của hắn vừa mới nói ra được phần đầu đã bị tiếng gầm mãnh liệt chôn vùi.
“Quốc Sư đã nói rồi, hắn là Ma thai đấy!”
“Tương lai hắn sớm muộn gì cũng sẽ khiến sinh linh Thiên Tộc lầm than!”
“Thần thai chỉ có một, đó chính là Thu Vũ Tuyền, Khương Thành không hề
phải!”
“Bệ hạ, đưa ra quyết định sớm đi!”
“Nếu như đợi Ma thai hoàn toàn trở nên mạnh mẽ, tất cả đều đã muộn rồi!”
“Cầu xin bệ hạ đấy…”
Mặc dù đám Tộc nhân Thiên tộc này đều đang quỳ xuống thỉnh cầu, nhưng trên
thực tế đây là ép cung.
“Hãy cho trẫm một chút thời gian!”
“Bệ hạ không giết Ma thai, bọn ta sẽ quỳ mãi không đứng dậy!”
Những điều này khiến Quân Vương ở đằng sau nhìn đến vẻ mặt cạn lời.
Nơi này là giới tu luyện thực lực đứng đầu nhỉ?
Hơn nữa là giới tu luyện còn mạnh mẽ hơn kỷ nguyên thứ ba.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629061/chuong-1867.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.