Mười phút sau, Khương Thành một mình một người từ đại điện hoàng cung đi
ra.
Tinh Diệu Hoàng và đám người Tông Phiêu Vương đã giữ lại rồi.
Có điều bọn họ cũng hiểu rõ, Khương Thành rời đi đúng thật là con đường phá
cục tốt nhất lúc này.
Như vậy, bọn họ có thể tuyên bố với bên ngoài chuyện không liên quan đến
mình.
Muốn giết Khương Thành, vậy các ngươi tự mình đi đi.
Quốc Sư và đám nguyên sĩ kia sẽ không thể tiếp tục ép cung nữa rồi.
Mà Khương Thành cũng sống tiếp được.
Thành ca đi ra đại môn, sờ nhẫn trữ vật tuỳ thân, lộ ra nụ cười hài lòng.
Bên trong đó có trọn vẹn bốn mươi lăm phần Toái Linh Phiến cao giai.
Mặc dù Tinh Diệu Hoàng không tin Ma thai, nhưng hắn cũng không hy vọng
Vương triều Tinh U và Khương Thành vì vậy mà quan hệ nứt vỡ.
Cho nên vì để tạo hảo cảm, hắn vỗ ngực nói một câu khách sáo.
“Trước khi sắp đi, ngươi có gì cần bọn ta làm thì cứ nói hết ra đi!”
Sau đó, Thành ca đã thoả mãn tâm tình muốn làm chút gì đó của bọn họ.
Thế là hiện tại, khuôn mặt của mấy vị Thân Vương và cao thủ cung đình ở hậu
điện đều xanh.
Ngay cả Quân Vương cũng không thoát khỏi vận mệnh bị vơ vét.
Hơn một trăm phần Toái Linh Phiến trung giai lần trước kia vẫn còn phần lớn
chưa dùng, cộng thêm bốn mươi lăm phần Toái Linh Phiến cao giai lần này,
Thành ca cảm thấy cảnh giới linh ý của mình lại có thể tăng lên nhiều hơn chút
rồi.
Mà linh ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629151/chuong-1868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.