Cái ngày Khương Thành tấn nhập vào Đạo Thánh kia từng thu được một môn
thánh lực.
Chỉ là môn thánh lực này ngoại trừ bề ngoài lung linh sắc màu còn tạm được ra,
hắn không hề nhìn ra bất kì chỗ đặc biệt nào.
Lúc đó hắn đã từng đánh nó ra ngoài.
Kết quả uy lực chẳng hề khác gì tiên lực bình thường.
Lúc đó, hắn liền đánh môn “Thánh lực thứ hai” này vào lãnh cung.
Dù sao sao thì hồn lực, tiên lực và lực trọc đánh đâu thắng đó, môn lực lượng
đó quả thực không lấy ra được.
Mà hiện tại, thủ đoạn vẫn còn tình là đặc biệt duy nhất còn lại của hắn, cũng chỉ
có môn “Thánh Lực thứ hai” chưa từng dùng qua này.
Sau khi hắn thúc động môn thánh lực đó tiến vào nơi sâu trong hồn hải, chuyện
ngoài ý muốn đã xảy ra.
Khu vực ý thức hồn lực, tiên lực và lực trọc đều không tiến vào được, thánh lực
thứ hai vậy mà lại vô cùng thuận lợi tiến vào.
Toàn bộ quá trình vô cùng trơn tru, phảng phất như nó cũng là linh ý.
Mà khi Khương Thành nảy ra suy nghĩ này…
Thánh lực đủ mọi màu sắc này vậy mà biến thành màu tím thuần.
Vẫn chưa đợi bản thân ca này phản ứng lại, thánh lực đã dung hợp lại cùng với
linh ý, hoà thành một thể.
“Mẹ nó?”
“Còn có thể như vậy?”
Sự kinh ngạc của Khương Thành quả thực đã đến cực điểm.
Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ hiệu quả của môn thánh lực này là gì rồi.
Nó có thể hoàn mỹ biến hoá thành lực lượng khác.
Khi ngươi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629089/chuong-1870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.