Để tìm được tung tích của Khương Thành, Hy Mộc đã sắp chạy ra khỏi địa giới
của Vương triều Tinh U rồi.
Dọc theo đường đi, mặc dù chân thân không hiện ra, nhưng ngay cả côn trùng
cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hắn trên đường đi.
Chỉ đáng tiếc là không thu hoạch được gì.
Xa hơn nữa về phía trước là địa bàn của Vương triều Nhật Diệu, mặc dù tam đại
vương triều hợp sức chống lại Tiên tộc, nhưng nội bộ lại không được hòa thuận
cho lắm.
Là một nguyên sĩ có tiếng tăm, tùy tiện vào bên đó sẽ mang tới rất nhiều phiền
phức.
“Xem như ngươi chạy nhanh!”
“Nhặt được một cái mạng chó!”
Không thu hoạch được gì, hắn chỉ có thể tìm kiếm lại một lần nữa.
Kết quả là bay trở lại một lúc lâu, trước mặt lại đụng phải Khương Thành.
Hắn hoàn toàn không cần cảm nhận xung quanh, trực tiếp dùng mắt là có thể
nhìn thấy.
Thậm chí Hy Mộc không khỏi dụi mắt, nghi ngờ có phải bản thân đã nhìn lầm
rồi hay không.
Sau khi dừng lại xác định đây thật sự là mục tiêu bản thân vất vả tìm kiếm, hắn
cảm thấy vô cùng vô lý.
Thế mà tên này lại tụt lại ở phía sau mình?
Hắn có biết bản thân đang chạy trốn hay không vậy?
Hy Mộc ngược lại không giống như người trước đó trực tiếp dùng linh ý đánh
lén.
Là một cao thủ Thiên giai thập trọng, hắn có thói kiêu ngạo như một cao thủ của
bản thân.
“Khương Thành!”
Bị người ta chỉ đích danh, Thành ca thu hành cung vào.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629091/chuong-1871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.