Sau khi Khương Thành tách ra khỏi đám người Nguyệt Khinh, hắn một mình
bay vào sâu bên trong nội địa Tiên tộc.
Hắn không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu của Thiên tộc và Tiên tộc nữa.
Đang suy nghĩ xem có nên tìm một chỗ để lại bế quan một tháng nữa hay
không.
Kết quả là va phải một góc vòng vây của Tiên tộc.
Vừa mới nói xong câu “Ta là người qua đường không liên quan gì cả, các ngươi
cứ mặc kệ ta là được rồi.” thì môn phái ở đối diện lập tức ra tay.
Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Thành không phải cùng một phe với bọn
họ.
Cho dù hắn là gian tế của Tiên tộc hay Thiên tộc thì chỉ cần lạc đàn cũng đã đủ
trở thành lý do phải chết rồi.
Vậy nên Thành ca chỉ có thể bất đắc dĩ rút kiếm ra, thỏa mãn nguyện vọng
muốn chết của bọn họ.
Sau khi đánh một trận đại chiến, dựa vào thế đánh gọng kìm trong ngoài “song
nhân đả pháp” hắn đã thuận lợi lấy được đầu của Đạo Thần bên phía quân địch.
Sau đó lại là thu hoạch một cách không kiêng nể, đánh cho đám lâu la ở phía
sau chạy trối chết.
“Ôi, sao phải khổ như vậy chứ?”
“Lại để cho ta vui mừng lấy được một lượng lớn chiến lợi phẩm.”
Thành ca phiền muộn lắc đầu.
Một đám người của Thiên tộc âm thầm quan sát cũng đều nhìn đến ngây người.
Lúc này mới chưa đầy một ngày, vậy mà người này cũng đã giết chết vị Đạo
Thần thứ ba.
Với cả đây còn là tiến sâu vào bên trong nội địa của Tiên tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629117/chuong-1890.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.