Lai lịch của vị Dị Gia Đạo Thần này thật ra cũng không có gì đặc biệt.
Hắn là một gã Tôn Giả bình thường của Đoạn Dương Đạo của Đạo Tuyệt Chi
Địa năm đó.
Khi Khương Thành làm màu ở Đoạn Dương Đạo, người này đang là thuộc hạ
trong một tiểu môn phái ở bên trận doanh của kẻ địch.
Lúc ấy hắn chẳng quan chỉ là một tên lâu la đã hoang mang sợ hãi một trận, sợ
môn phái mình đang ở cũng sẽ bị tiện tay tiêu diệt.
Nhưng thời gian Thành ca ở lại bên đó rất ngắn, cũng không có hứng thú với
việc đuổi cùng giết tận những người không liên quan, sau đó cứ như vậy rời đi,
coi như chỉ là một trận sợ bóng sợ gió.
Theo lý thuyết thì hai người không có mối thù hận trực tiếp.
Khả năng cao là phía sau cũng sẽ không có giao tập gì cả.
Nhưng mà, nỗi khủng hoảng này nhanh chóng bành trướng trở thành căm hận
sau khi hắn đi tới kỷ nguyên đầu tiên và hóa thân thành Đạo Thần.
Năm đó ngươi hại ta sợ hãi đến mức không thể chịu nổi dù là một ngày, quả
thực không thể nào tha thứ!
“Phong thủy luân chuyển, có một ngày ngươi cũng sẽ phải mặc cho ta xâu xé!”
Hắn cười khặc khặc điên cuồng, gương mặt gần như trở nên vặn vẹo bởi vì quá
hưng phấn.
Thử nghĩ xem trước kia bản thân mình chỉ là bia đỡ đạn, mà bây giờ tấm bia đỡ
cũng có một ngày lại bao trùm ở trên đỉnh đầu của một người đã từng là đại
nhân vật.
Đây là kịch bản của nhân vật chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629118/chuong-1891.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.