Nước bọt mọi người văng tứ tung, kích động đến máu huyết dồn não, giống như
đây là một chuyện cực kì vô lí.
“Vì để đối phó kẻ địch mà còn phải đưa lợi ích cho người khác, mất mặt vậy
ư?”
“Đúng đó, đến lúc đó, đường đường là Vương triều Nguyệt Hoàn chíng ta sẽ trở
thành trò cười.”
“Hơn nữa hắn còn là Ma thai đấy, truyền ra ngoài sẽ là một mớ phiền phức.”
“Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý.”
Nguyệt Khinh ở một bên che miệng cười.
Biết là sẽ vậy mà.
Vương triều Nguyệt Hoàn là cấp bậc gì chứ cao thủ như mây đó được không?
Khương Thành làm gì có cửa nói chuyện hợp tác với một Vương triều chứ.
Cho hắn lợi ích, mời hắn giúp đỡ, đúng là sỉ nhục quốc thể mà!
Phụ hoàng và các hoàng thúc sẽ không đời nào đồng ý.
Tên kia tính sai rồi.
Nhìn dáng vẻ kích động kịch liệt của những người trong điện, Chân Anh Vương
thở dài cảm thán.
Mấy người này vốn chưa từng tận mắt thấy sức chiến đấu của Khương Thành,
cũng không biết ý nghĩa tồn tại của hắn.
Trong sâu tâm cốt, bọn họ vẫn rất xem thường Khương Thành.
Thậm chí còn cảm thấy ngươi giúp bọn ta tiêu diệt Tiên tộc là chuyện nên làm,
đúng là không biết điều.
“Thật ra, cũng không phải không thể suy xét.”
Chờ đợi thật lâu, Nguyệt Ảnh Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nếu như sự gia nhập của Khương Thành có thể có tác dụng như Thu Vũ
Tuyền, vậy chuyện trả thù lao cũng có thể chấp nhận.”
“Thu Vũ Tuyền?”
Sắc mặt những thân vương trong điện khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629126/chuong-1899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.