“Cái gì?”
Có lẽ đã về đến địa bàn của mình mà khí thế của Nguyệt Khinh tăng lên.
Lập tức phê phán đạo đức Khương Thành.
“Ngươi còn muốn nhân lúc bọn ta và Tiên tộc khai chiến mà kiếm chác lợi ích
à?”
Sau khi lăng kính thần tượng đổ vỡ, nàng nghiễm nhiên đã trở thành một anti
fan.
Nghĩ đến lúc trước sùng bái Khương Thành, trong lòng mơ tưởng về hình tượng
thần tượng là đứng hiên ngang bên trận doanh Thiên tộc, vì Thiên tộc mà vô tư
chiến đấu.
Rồi cũng vì hảo bằng hữu Thiên tộc kịp thời cứu giúp trong lúc nguy nan.
Kết quả bây giờ, Khương Thành đã hoàn toàn đánh tan giấc mộng đẹp của
nàng.
Sự thất vọng vô vàn này cũng mang đến tâm lí phản nghịch.
“Sao ngươi có thể đầu cơ như vậy chứ?”
“Có chút phong phạm nào mà cao nhân nên có không? Đúng là khiến người ta
coi thường mà!”
“Ngươi xem có ai như ngươi không?”
Khi Thành ca làm ăn, trước nay đều là hoà khí sinh tài.
Nghe thấy vậy chỉ nhún vai: “Cao nhân cũng cần sống mà, càng huống hồ mọi
người đều được lợi, hai bên đều thắng tốt biết bao?”
“Hai bên đều thắng cái đầu ngươi!”
Nghĩ đến một người vốn nên vô tư chiến đấu vì Thiên tộc, bây giờ lại trở thành
muốn thu tiền, Nguyệt Khinh tức đến thở không ra hơi.
“Còn hợp tác à, phụ hoàng ta sẽ không đồng ý đâu, ta lại càng không đồng ý.”
Thành ca cười hi hi lắc ngón tay.
“Tin ta đi, hắn sẽ đồng ý.”
“Ngươi nằm mơ đi!”
Theo đám người Chân Anh Vương, Nguyệt Khinh về lại Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629125/chuong-1898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.