Nhìn thấy Khương Thành lại có thể chống đỡ mười mấy giây cũng không chết,
hơn nữa còn càng đánh càng hăng, cả bốn Đạo Thần đều không nhìn nổi nữa.
Mặc dù bọn họ không biết sự tồn tại của giá trị tức giận, nhưng cũng đã nhận ra
có gì đó không đúng.
Sao cứ có cảm giác tên tiểu tử này đang ngày càng mạnh hơn vậy?
Lẽ nào trong lúc chiến đấu hắn ngộ đạo nên đột phá hả?
Không thể nào đâu nhỉ, trên đời này còn có chuyện hoang đường như vậy hả?
“Mau tránh hết ra!”
“Đừng cản đường, cút sang một bên!”
Người đông tất nhiên cũng có chỗ tốt của người đông, nhưng nó cũng sẽ ảnh
hưởng việc bọn họ phát huy.
Dẫu sao thì suy nghĩ đến việc ngộ thương đồng đội, thế nên mỗi lần công kích
họ đều không thể dốc hết toàn sức mà bắt buộc phải cẩn thận khống chế.
Vào lúc này bọn họ đã bắt đầu ghét bỏ đám Chí Tôn và Đạo Tôn cản trở kia rồi.
“Chết cho ta!”
Một gã Đạo Thần sơ giai dẫn đầu dùng đạo hải của mình bao phủ lấy Khương
Thành.
Ngay sau đó, cả năm Thần đài đều phát động tấn công mãnh liệt về phía Thành
ca.
“Ngươi thật sự nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục kiêu căng được sao?”
Nếu như là đơn đả độc đấu, vậy thì một Đạo Thần sơ giai kiểu này đối với
Khương Thành cũng chẳng có uy hiếp gì lớn.
Trong ngoài giáp công, phối hợp với lực của trời và lực trọc, vài giây đồng hồ là
có thể đánh bay đối phương rồi.
Nhưng hiện tại hắn làm không được.
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629131/chuong-1904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.