Lúc toàn bộ Thiên tộc ở phía sau chạy tới thì trận chiến đấu đã kết thúc rồi.
Đại quân ba mươi ngàn Tiên tộc, ngoại trừ đám người quen của Khương Thành
cùng với mấy ngàn người được bọn họ dẫn theo rút lui khỏi chiến trường thì
toàn bộ đã bị tiêu diệt.
Tiến độ tức giận của Thành ca dừng lại ở sáu mươi tư phần trăm chứ chưa đạt
tới một trăm phần trăm.
Thật sự muốn một trăm phần trăm thì Thiên giới này cũng phải nứt toác ra rồi.
Sau khi trăm mấy chục ngàn Thiên tộc đến nơi, tất cả bọn họ đều bị chiến
trường trước mắt làm cho vô cùng khiếp sợ.
Rất nhiều người thất thanh ngay tại chỗ, nghi ngờ trước mặt chỉ là một giấc mơ
mà thôi.
“Cái này…”
“Tiên tộc ở đối diện cứ biến mất như vậy sao?”
“Diệt sạch rồi, trời ạ!”
“Bị một mình hắn diệt sao?”
Cuối cùng bọn họ cũng biết, sự chấn động kịch liệt trong không gian và dao
động chiến đấu trước đó là chuyện gì xảy ra rồi.
Kẻ bị bọn họ coi là tên ngu xuẩn cuồng vọng kiêu ngạo thật sự một mình tiêu
diệt được kẻ địch còn mạnh hơn bọn họ.
E rằng thời gian ngắn tiếp theo chiến khu mười hai sẽ không có việc gì để làm
rồi.
Bởi vì kẻ địch đã bị một mình Khương Thành giết hết.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ chỉ có thể coi đó là một trò
đùa hoang đường nhất trên đời.
Nhưng sự thật đang ở trước mắt.
Dù sao cũng không đến nỗi có chuyện một đại quân tiêu diệt kẻ địch, sau đó lập
tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629132/chuong-1905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.