Những gì hai vương gia nói cũng xem như là sự thật.
Ba chiến khu đó đều có nhiệm vụ riêng, làm sao tất cả có thể chuyển đi được.
Đừng nói bây giờ là thời chiến, cho dù bình thường cũng không tồn tại chuyện
như vậy.
Nhưng mà Khương Thành cũng mặc kệ điều này.
“Thế nào, ta đường đường là Thiên Cơ tướng quân, còn chưa đủ tư cách để dạy
dỗ thuộc hạ của bản thân hay sao?”
Hai vương gia âm thầm mắng chửi trong lòng.
Vừa rồi ngươi còn không bằng lòng làm Thiên Cơ tướng quân, trong nháy mắt
lập tức giống như đã làm rất nhiều năm vậy.
“Đương nhiên ngươi có tư cách.”
“Chỉ là, nếu chuyển đến toàn bộ, tam đại phòng khu đó sẽ trống rỗng. Nếu kẻ
thù bên phía đối diện thừa dịp vào lúc không ai thì sẽ rất tệ.”
“Hay là triệu tập vài chủ tướng đến đây, ngươi gặp một chút cũng được.”
Nguyệt Ảnh Hoàng để chức vụ đại tổng quản cho Thiên Cơ tướng quân này,
vốn cũng không thật sự hy vọng Khương Thành dẫn binh.
Điểm mạnh nhất của ca này là sức mạnh cá nhân.
Thiên Cơ tướng quân đó, là để lôi kéo danh tiếng của hắn.
Trên thực tế, người điều phối và quản lý bốn chiến khu này vẫn là những phó
tổng quản Chân Anh Vương, Đoan Tịnh Vương và Thường Dung Vương.
Nếu đổi thành trước kia, muốn Khương Thành đi gặp mặt, ca cũng không chắc
có thời gian.
Nhưng bây giờ không giống như ngày xưa, muốn giá trị thống trị, không gặp
mặt thuộc hạ sao có thể nhận được?
“Có ta ở đây, cho dù kẻ thù đánh vào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629138/chuong-1910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.