Khương Thành sờ cằm suy nghĩ một lúc.
“Vậy được thôi, các ngươi cũng có thể quy đổi ra.”
“Một cao giai tương đương mười trung giai, tương đương một trăm sơ giai, như
vậy được rồi chứ?”
“Giá trị của mười Đạo Thánh, cũng không bằng một Đạo Thần nữa à.”
Đoan Tịnh Vương vẻ mặt đau khổ, giống như bẩn thân đã phá sản mà kể khổ,
“Mười Đạo Thánh tính là một Toái Linh phiến trung giai, một trăm Đạo Tôn thì
tính là một Toái Linh phiến sơ giai, ngươi thấy sao?”
Khương Thành suýt chút nhảy lên.
“Ngươi có chút lương tâm được không hả?”
“Ngươi cho rằng Đạo Thánh và Đạo Tôn là rau dại bên đường hả, muốn cắt bao
nhiêu thì cắt bấy nhiêu hay sao?”
“Một Toái Linh phiến sơ giai, mua mạng của một trăm Đạo Tôn, ngươi nói ra
mà không biết ngượng à?”
“Không được, tuyệt đối không được! Miễn bàn!”
Đoan Tịnh Vương trong lòng tự nhủ, lần trước ta thấy ngươi giết bọn họ còn dễ
hơn so với cắt cỏ đấy?
“Vậy ngươi cứ chuyên tâm giết Đạo Thần thôi, còn Đạo Thánh và Đạo Tôn bọn
ta tự giải quyết có được không hả?”
Khương Thành suýt chút bị hắn chọc cười.
“Mẹ nó, ngươi đang muốn làm khó ta à?”
Cũng đâu có mấy Đạo Thần sẽ tự mình xuất chiến đâu chứ, ngay lúc hắn giết
chết Đạo Thần thì vốn cũng đã phải đối mặt với Đạo Thánh và Đạo Tôn ở xung
quanh rồi.
Muốn không giết cũng không được đấy.
Huống chi trên người của Đạo Thánh và Đạo Tôn cũng có trang bị chiến lợi
phẩm đó
Đoan Tịnh Vương thấy hắn uất ức, âm thầm cười trộm:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629136/chuong-1909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.