Mà nếu như Khương Thành thật sự tuân theo chi phối rồi, vậy thì từ đó sẽ mất
hết mặt mũi, vĩnh viễn sẽ thấp hơn hai người này một bậc.
Trong ngoài không còn là người mình nữa.
Đây căn bản không thể chọn.
Nguyệt Khinh cũng nhìn ra điểm này.
Nàng vội vàng chạy ra nói giúp.
“Hoàng thúc, lúc trước ngươi và Khương Thành có quen biết sao? Các ngươi có
hiểu lầm gì, có thể nói ra, mọi người từ từ giải quyết…”
Nguyệt Sâm lạnh giọng ngắt lời nàng: “Đủ rồi, đừng gọi ta là Hoàng thúc.”
“Nút thắt của ta và hắn, ngươi còn không xứng nhúng tay.”
Nguyệt Khinh há mồm, chỉ có thể ngại ngùng lui đến một bên.
“Hừ, dù sao điều kiện của bọn ta bày ở đây…”
Vân Lộ nhấc lên chiếc cằm trơn bóng, đó gọi là giải hận.
Vương triều Nguyệt Hoàng và Khương Thành từng đắc tội nàng.
Hiện tại hai bên đều nương tựa vào mình, cuối cùng cũng đã đến lúc trút giận!
“Nếu như các ngươi không đồng ý, bọn ta quay đầu đi luôn.”
Toàn bộ tộc nhân Thiên Tộc có mặt đều hoảng hốt.
“Đừng mà!”
“Hai vị Thần Tử, dù sao các ngươi cũng là tộc nhân Thiên Tộc.”
“Đừng thấy chết không cứu mà…”
Mà đám người Diệu Đàn Đạo Thần đối diện lại là thong dong xem trận trò hề
này.
Có một vài tộc nhân Tiên Tộc, thậm chí đều bắt đầu đánh trống reo hò ồn ào
lên.
“Rốt cuộc khi nào thì các ngươi kết thúc đây?”
“Cái người kia, ngươi mau chóng dập đầu một cái cho người ta đi.”
“Đừng lề mề nữa…”
“Đúng thế, ngươi dập đầu một cái, tát hai cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629162/chuong-1917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.