Sau khi vung ra kiếm thứ hai, Khương Thành lại lần nữa cảm thấy sự mê man ở
ý thức.
Mặc dù cũng vẫn là chuyện trong nháy mắt như thế, nhưng lại vô cớ khiến hắn
không thoải mái.
Phảng phất như ý thức của mình bỗng nhiên biến mất đi.
Đây vẫn là kết quả hắn tu luyện linh ý, ý thức mạnh mẽ đến Thiên giai cửu
trọng.
Nếu như chưa từng tu luyện ý thức thì sao?
Hắn đột nhiên cảm nhận được mỗi lần vung kiếm của Thu Vũ Tuyền.
Hoá ra, cái giá mỗi lần sử dụng Vô Đạo Kiếm lại lớn như vậy sao?
Khó trách nàng không muốn dễ dàng sử dụng.
Sau khi vung ra kiếm thứ hai, ba nghìn người đã chỉ còn lại hai trăm.
Mà hai trăm người còn lại này, cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh.
“A!”
“Không…”
Tiếng gào thét thê lương của bọn họ mang theo sự tuyệt vọng và điên cuồng vô
tận, cũng đã đánh vỡ bầu không khí trầm muộn.
Nếu như Khương Thành dùng cách thức giá trị tức giận lần trước kia, trải qua
“khổ chiến” giết chết nhiều người như vậy, vậy bọn họ vẫn không đến nỗi sụp
đổ như vậy.
Nhưng loại cỗ máy đại sát không chút đạo lí, cũng không cơ bất kì logic nào
như Vô Đạo Kiếm, hoàn toàn đã đánh sập tâm phòng của bọn họ.
Không biết cản làm sao.
Cũng không biết đó là cái gì.
Chỉ có sự vô lực và mù mịt sâu sắc.
Vẫn chưa đợi bọn họ điên cuồng tứ tán, Khương Thành đã vung ra kiếm thứ ba.
Sau đó, chiến trường phía trước đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh lại.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629164/chuong-1918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.