Lời của Chân Anh Vương ngược lại là nói đến hùng hồn đầy lí lẽ.
Ở trong mắt hắn, độ khó khi giết Đạo Thần cao giai và giết Chí Tôn của
Khương Thành là như nhau.
Ngươi còn không biết xấu hổ mà tăng giá sao?
Có điều trong lòng hắn vẫn có hơi thấp thỏm, nếu như sau khi Khương Thành
kết thúc giao dịch này liền phủi mông rời đi thì sao?
Hắn lại không hề biết, lúc này thứ Thành ca quan tâm đã không còn là bảng giá
nữa.
“Tuyệt thế cao nhân hàng tỉ người kính ngưỡng?”
Ca này sờ cằm, vẻ mặt có hơi phơi phới.
Chân Anh Vương chợt sửng sốt, đột nhiên bừng tỉnh lại.
“Đúng thế đúng thế, đây tuyệt đối là chiến tích chí cường từ trước đến nay của
Thiên giới!”
“Ta chưa từng tận mắt nhìn thấy Thiên Thần, nhưng ta nghĩ hắn nói chung chắc
cũng là như vậy thôi nhỉ?”
“Đủ để khiến mươi ngàn thế truyền tụng kính ngưỡng!”
Khoé miệng của Thành ca không khỏi nhếch lên.
“Ngươi cũng khoa trương quá rồi đấy, ha ha ha!”
Hắn liên tục mỉm cười khoát tay: “Không xứng không xứng…”
“Nhất định phải xứng!”
Chân Anh Vương nói chắc như đinh đóng cột, mang theo giọng điệu không thể
nghi ngờ.
“Vương triều Nguyệt Hoàn bọn ta, dựa hết vào một mình ngươi rồi!”
“Dựa hết vào một mình ta?”
Thành ca nở gan nở ruột, tâm làm màu đạt đến độ thoả mãn cực lớn.
“Như vậy trọng trách trên vai của ta quá nặng đi, làm sao gánh nổi trọng trách
như vậy?”
“Không gánh được cũng phải gánh chứ, dù sao trừ ngươi ra, bọn ta còn có thể
mong chờ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629165/chuong-1919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.