Sau khi tất cả vòi bị gãy, Thiên Uyên Thánh chủ vốn đang hát vang tiến mạnh
lại giống như bị sét đánh.
Đóa hoa đủ loại kiều diễm đó đã bị Vô Đạo kiếm cắt đứt như vậy, rõ ràng đã
phải nhận lấy thương tổn.
Vòi gãy lìa nhanh chóng thu về, mà Thiên Uyên đang chiến đấu kịch liệt trên
trời cao nhìn thấy cảnh tượng kia thì tròng mắt rạn nứt.
Mặc dù hắn và Thánh Hoàng đang chiến đấu ở cách đó không xa, nhưng thực tế
hai bên đều bận rộn tập trung đấu pháp, hoàn toàn không bận tâm đến những
chuyện xảy ra ở bên dưới.
Lúc này hắn mới bất ngờ nhận ra thánh địa do một tay mình tạo ra sắp sụp đổ
rồi.
“Nghiệt súc chết tiệt!”
Dưới cơn nóng giận đột ngột, thậm chí hắn còn bỏ mặc Thánh Hoàng ở trước
mặt, di chuyển thẳng về phía Khương Thành.
“Chết đi!”
Khương Thành đã bị Thánh giới bao phủ ngay lập tức.
Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được sự lợi hại của Thánh giới.
Trước khi chìm vào đạo hải của Đạo Thần, hắn có cảm giác nghẹt thở như có
thể bị biển cả mênh mông bao trùm bất cứ lúc nào.
Mà lúc này bị Thánh giới bao trùm, hắn chỉ còn lại sự xa lạ.
Vô cùng xa lạ.
Cái loại cảm giác này giống như đột nhiên bỏ một con cá vào giữa không trung,
hoàn toàn không biết phải làm thế nào.
Khi ở Cô Thần giới và Thiên Long giới hắn có thể thích nghi rất nhanh chóng.
Bởi vì đó cũng là tiểu thế giới được xây dựng theo hệ thống của Thiên Đạo,
cùng sinh ra ở Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629184/chuong-1928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.