Trong khoảnh khắc Vô Đạo kiếm rời khỏi tay, giới hạn sử dụng của hệ thống đã
đến kỳ hạn.
Thanh kiếm này biến thành một ngôi sao mang theo ánh sao rực rỡ và biến mất
trong Thiên địa.
Trước lúc biến mất, nó còn xuất ra một đường cuối cùng.
Hơn ba mươi tên Đạo Thần xông lên cướp đoạt thanh kiếm này đã trở thành lần
chém cuối cùng của nó.
Những Đạo Thần này đều không phải là Thiên Uyên Thánh chủ, không có
Thánh giới để chống cự.
Đối mặt với Vô Đạo kiếm, bọn họ yếu ớt không chịu nổi một đòn.
Bị chia ra làm hai một cách dễ dàng, bị giết chết một cách triệt để.
Mãi cho đến lúc này, cuối cùng Thành ca cũng tỉnh táo lại.
Nhìn thấy thi thể rơi xuống, hắn mơ màng chớp mắt một cái, xảy ra chuyện gì
vậy?
Mặc dù vẫn chưa hiểu được tình hình, nhưng bản năng chiếm lấy chiến lợi
phẩm đã ăn sâu vào tận xương tủy hắn.
Thi thể của những người này chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị hắn dùng tốc độ
ánh sáng lột sạch sẽ.
Sau đó, cuối cùng hắn mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn – vòng tay
buộc lấy thanh kiếm đã bị chặt đứt, Vô Đạo kiếm đã biến mất.
“Một cái bug không dễ gì có, ai làm mất kiếm của lão tử rồi?”
Ngay trước mặt mấy ngàn tên Đạo Thần, ca nổi trận lôi đình, nước bọt văng cả
ra ngoài.
“Người nào?”
“Là ai làm?”
“Đúng thật là vãi chưởng con mẹ nó mà! Vừa nãy ca còn mới giải cứu các
ngươi, đây là lấy oán báo ân sao?”
“Còn có lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629185/chuong-1929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.