“Chém giết nhiều Đạo Thần như vậy mà vẫn chỉ là chiến tích nhỏ sao?”
Chỉ Dư vẫn còn chưa quen lắm với nhịp điệu làm màu của hắn, chỉ cho là hắn
thật sự khiêm tốn.
“Trước đó ta cũng không dám tưởng tượng có người có thể tự mình dùng sức
đánh lùi được mấy chục ngàn kẻ địch Tiên tộc.”
“Hơn nữa ngươi còn hủy diệt Thông Hư thánh địa.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập sự hưng phấn và vui mừng.
“Ngươi biết không, sau khi tin tức truyền về Thiên tộc, tất cả tam đại vương
triều bọn ta đều chấn động, rất nhiều người còn cố ý tới tìm ta hỏi tình hình của
ngươi đấy.”
“Ngươi đã là đại anh hùng độc nhất vô nhị rồi…”
Nhìn sắc thái ngưỡng mộ “vẻ vang vì ngươi” tràn ngập trong mắt muội tử, trong
lòng Khương Thành đã nhận được sự thỏa mãn vô cùng to lớn.
“Chẳng qua cũng chỉ là làm chút chuyện bình thường đến nơi đến chốn, không
ngờ lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi.”
Rõ ràng ca cũng sắp không khép được miệng lại nữa rồi mà còn liên tục khoát
tay.
“Ha ha ha, chỉ là một chút hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến!”
“Ngươi thật là quá khiêm tốn.”
Chỉ Dư nói một cách chân thành: “Cảm ơn ngươi đã giúp bọn ta!”
Vậy nhưng vào lúc này, ở nơi xa có một bóng dáng nhanh chóng đến gần, chính
là Dịch Sơn.
“Ôi, hai người các ngươi đã đến trước rồi à?”
Hắn cười ha ha đi sâu vào trong hang và chào hỏi hai người bọn họ.
“Khương Thành, ta nghe nói đến chuyện của ngươi rồi.”
Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629187/chuong-1930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.