Bản thân Khương Thành cũng không sợ chết, mà chủ yếu lo lắng Chỉ Dư sẽ bị
Thánh Hoàng giết chết.
Cảnh giới cao như vậy, hơn nữa còn dung hợp thân thể của Thần, có trời mới
biết phải tốn bao nhiêu huyền tinh để nàng có thể hồi sinh.
Có lẽ là toàn bộ thân gia cũng không đủ được.
Nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa rồi.
“Ngươi đã không giết được nàng, vậy bọn ta sẽ không đi cùng nữa, gặp lại sau!”
Nói xong hắn phất tay, dự định dẫn theo Chỉ Dư rời khỏi nơi này.
Thánh Hoàng không ngăn cản bọn họ, nhưng nàng đã để lại một câu.
“Dung hợp cùng với ta là hy vọng duy nhất để giữ vững Thiên tộc.”
Khương Thành suýt chút nữa bị nàng làm cho tức cười.
“Thì ra đệ nhất cao thủ của Thiên giới còn là một chuyên gia làm trò cười.”
“Ta thừa nhận, ngươi rất có khiếu hài hước.”
Hắn vỗ tay, còn Chỉ Dư ở bên cạnh đã không còn nhịn được nữa đâm chọt
Thánh Hoàng rồi.
“Rõ ràng ngươi chính là kẻ thù của Thiên tộc, hiện nay những Tiên nhân tấn
công Thiên tộc đều là do ngươi phái đi, còn dám nói sẽ giữ vững Thiên tộc của
bọn ta sao?”
“Quả thực… Quả thực đúng là không biết xấu hổ, ta sẽ không tin tưởng ngươi
đâu!”
Đối với nàng mà nói, không biết xấu hổ đã là kiểu chửi thề kinh khủng nhất rồi.
Đủ để chứng minh nàng tức giận đến mức nào.
Nếu như không phải thực lực không cho phép thì chắc chắn nàng đã ra tay với
Thánh Hoàng rồi.
Thánh Hoàng cũng không tức giận vì lời chửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629201/chuong-1939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.