Được hắn động viên khích lệ một hồi, cuối cùng Chỉ Dư mới lưu luyến không
rời buông tay hắn.
Hai người chia ra, Khương Thành nhanh chóng quay trở lại chiến khu tiền tuyến
của Vương triều Nguyện Hoàn.
Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ chính là, ở đây không có chiến tranh gì cả.
Dọc đường đi không thấy bất cứ một người Tiên tộc hay Thiên Tộc nào cả.
“Chẳng lẽ uy danh của ca hiệu nghiệm như vậy sao?”
“Bị dọa cho sợ đến mức kẻ địch không dám lại gần, từ nay về sau tiền tuyến
không cần đóng giữ nữa rồi?”
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Khương Thành rất rõ ràng,
điều này quá khác thường.
Cho dù như thế nào thì bây giờ cũng là thời kỳ chiến đấu.
Hơn nữa còn là thời đại khai chiến toàn diện với Tiên tộc, tiền tuyến cũng
không phái người, có hơi quá tự tin chút rồi.
Bay thẳng một đường đến nội địa của Vương triều Nguyện Hoàn, hắn phát hiện
thêm nhiều chỗ kỳ lạ hơn.
Dọc đường gần như không bất cứ người Thiên tộc nào cả.
Tiến vào hoàng thành Nguyệt Hoàn, nhìn lướt qua những người đi đường ở trên
đường phố đều có khí tức an nhàn thong dong.
Hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ dấu hiệu đánh giặc nào ở gần đây.
“Tình hình như thế nào?”
Ôm nỗi buồn bực, hắn đi tới phía trước cổng hoàng cung.
“Đứng lại!”
Cho dù như thế nào, nơi quan trọng như hoàng cung vẫn có người canh gác.
Tám tên cấm vệ xếp thành một hàng chặn đường Khương Thành, vẻ mặt của
đám người không chút thay đổi, tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629202/chuong-1940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.