Chỉ sau mười mấy giây ngắn ngủi, chuyện xảy ra ở hoàng cung đã truyền khắp
ngoài hoàng thành.
Khương Thành trở lại rồi.
Hoàng thành đã bị hắn “chiếm lĩnh” rồi.
Đại hoàng tử gần đây ra mặt xử lí sự vụ triều chính đã là con tin của hắn.
Một loạt tin tức này khiến cả hoàng thành đều chấn động.
Bầu không khí vốn an nhàn đã bị quét sạch bong.
Mọi người ùa ùa bay đến bên ngoài tường thành, trong ba lớp ngoài ba lớp, vừa
hỗn loạn lại vừa huyên náo.
“Khương Thành? Khương Thành nào?”
“Ma thai Khương Thành năm ấy ấy, sau đó quốc sư nói hắn bị cảm hóa rồi,
không còn là Ma thai nữa.”
“Ôi vãi, hắn vậy mà vẫn còn sống?”
“Hắn muốn làm gì?”
“Năm đó chẳng phải hắn còn làm bạn của chúng ta, giúp chúng ta diệt trừ rất
nhiều tông môn Tiên tộc sao, sao lại trở mặt rồi?”
“Trong hoàng cung chẳng phải có những cao thủ hộ pháp hay sao, còn cả cấm
vệ nữa, sao hắn có thể bắt được đại hoàng tử?”
“Phải đó, lẽ nào cao thủ hộ pháp lại không ra tay?”
“Không, bọn họ đều ra tay cả rồi, chỉ là bị một mình Khương Thành đánh cho
bầm dập, bốn cao thủ hộ pháp và hơn mấy chục ngàn cấm vệ đều bại hết.”
“Cái gì? Chuyện này làm sao có thể chứ?”
“Không phải nói Khương Thành toàn là dựa vào Vô Đạo kiếm, không còn Vô
Đạo kiếm nữa là không được gì nữa sao?”
Đủ lời nghị luận, quở mắng ầm ĩ cả hoàng thành.
Một Thành ca vốn sắp bị quên đi, giờ xem như là gợi lại hồi ức cho mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629204/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.