Thái độ này của hắn làm cho Thành ca có hơi buồn bực.
Không phải năm đó ở Thiên tộc uy danh của ca cũng hiển hách sao?
Dáng vẻ của người này lại rất chướng mắt chẳng lẽ thời đại thay đổi nên ca
không theo kịp trào lưu rồi sao?
“Ta với ngươi không có gì để nói.”
“Gọi phụ hoàng ngươi ra thanh toán khoản nợ năm đó đã thiếu cho ta.”
Đại hoàng tử cùng với những thanh niên khác ở xung quanh liếc mắt nhìn nhau,
mọi người lao nhao cười ồ lên.
“Thật là trò cười.”
“Phụ hoàng ta là người mà ngươi nói gặp là có thể gặp sao?”
“Lại còn thiếu nợ ngươi, ngươi là rễ hành nào đây?”
Đại hoàng tử khẽ hất cằm lên, thản nhiên nói: “Nhớ đến năm đó ngươi đã đóng
góp sức lực cho Vương triều Nguyện Hoàn bọn ta, bổn điện khoan hồng độ
lượng, không tính toán tội danh lần này xông vào cung của ngươi.”
“Ngươi có thể rời đi.”
“Ha ha?”
Khương Thành bị hắn làm cho tức cười.
“Rời đi?”
Hắn nhíu mắt, ánh mắt cũng trở nên không tốt.
“Nói cho các ngươi biết một bí mật, không ai có thể quỵt nợ ca.”
“Khương Thành! Đừng như vậy!”
Bốn gã cao thủ cung đình nhìn thấy hắn có khả năng động thủ rất lớn, bọn họ
vội vàng bước lên phía trước khuyên can.
“Có lời gì thì cứ nói.”
“Đại hoàng tử không biết giao dịch năm đó của chúng ta, bọn ta vẫn nhớ là
được.”
“Ngươi yên tâm, Vương triều Nguyện Hoàn bọn ta sẽ không nói một đằng làm
một nẻo, điều kiện đã đồng ý năm đó nhất định sẽ làm được…”
Chỉ tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629203/chuong-1941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.