Tin tức Khương Thành trở về rất nhanh đã truyền khắp Thiên giới.
Hết cách, chuyện năm ấy hắn làm quả thực quá lớn.
Cho dù là Thiên tộc hay là Tiên tộc cũng rất có tiếng.
Bốn Thánh địa khó công đánh nhất, một cái là năm vị Thiên giai thập nhị trọng
liên thủ tiêu diệt.
Một cái bị Thu Vũ Tuyền hủy đi.
Còn một cái coi như là bị hắn xử đẹp.
Nếu như không có chiến tích đó của hắn thì khi Thiên tộc đối mặt với sự tiến
công toàn diện của Tiên tộc bốn mươi triệu năm trước không chừng sẽ sụp đổ
trước rồi.
Làm gì có cục diện chuyển bại thành thắng như hôm nay.
Từ phương diện này có thể nói, lời tiên tri vẫn rất đúng, hai “Thần thai” thật sự
thay đổi thế cục của thế giới này.
Nhưng mà sau lần này hắn trở lại quyết liệt với vương triều Nguyệt Hoàng, còn
làm vô số người không kịp trở tay nữa.
Thiên tộc bên này vốn là to tiếng mắng nhiếc.
“Hắn điên rồi sao?”
“Chả có gì lạ cả, năm ấy ta đã nói không phải người mình rồi, các ngươi còn
không tin.”
“Từ đầu đến cuối hắn đều không thật lòng đứng về phía chúng ta, nếu không
sao đánh trận còn đòi thù lao chứ?”
“Ta biết ngay mà, dị tộc không nuôi được, căn bản là không đáng dựa.”
“Cũng không thể nói vậy được, Thu Vũ Tuyền đâu giống vậy.”
“Hắn có thể sánh được với Thu thần nữ sao? Hắn chẳng qua là nhờ thanh kiếm
ấy, giờ không còn thanh kiếm ấy nữa thì hắn chẳng là gì cả.”
“Khụ khụ, lần này hắn có thể giết hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629207/chuong-1945.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.