Khi nhìn thấy người quen, tâm trạng của Khương Thành cũng tốt hơn, không
khỏi nảy sinh hứng thú.
“Không phải vẫn đang sống tốt lắm sao?”
“Sao lại sống không nổi nữa vậy?”
“Ôi! Khương Thủ Tọa hà cớ gì đã biết còn cố hỏi nữa chứ.”
Thiên Lâm đ*o Tôn của Thiên Đan Tư năm đó cười khổ một tiếng.
“Hiện giờ thế lực của Thiên tộc lớn mạnh, e là sẽ không tha cho bọn ta đâu.”
Đám người Mạch Phong, Quy Tàng và Tịch Vân cũng liên tiếp kể khổ.
“Đúng đó, những năm này bọn họ đã chiêu hàng chúng ta rất nhiều lần, đúng là
phiền không chịu được mà.”
“Ta sắp chịu không nổi nữa rồi.”
“Hơn nữa cũng đã có vài người ở dưới bắt đầu thấp thỏm không yên rồi, cứ
luôn sợ Thiên tộc sẽ tấn công Phi Tiên minh…”
Thành ca còn tưởng là chuyện gì lớn lắm nữa kìa.
Hắn còn đang hận bản thân không thể gặp thêm nhiều nguy hiểm hơn một chút
nữa đây, tốt nhất là ngày mai Thiên tộc tấn công luôn.
“Yên tâm đi, có ta ở đây thì sẽ không có chuyện nổi đâu.”
Đám người Quy Tàng và Tịch Vân ai nấy cũng vui hẳn lên.
“Ha ha, đó là tất nhiên rồi.”
“Vốn dĩ lúc trước bọn ta rất lo lắng, nhưng hiện giờ ngươi trở về rồi vậy thì còn
cần sợ nữa sao?”
“Chỉ là dù bọn ta có lòng tin với ngươi, nhưng những người khác thì vẫn chưa
chắc.”
Những thành viên gia nhập Phi Tiên minh cũng không chỉ có những người quen
cũ năm xưa của Khương Thành.
Trong số hơn hai triệu con người này thì bọn họ chỉ chiếm khoảng gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629208/chuong-1946.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.