Cả một đám Tiên nhân hèn nhát thuộc phái thỏa hiệp bị mắng cho té tát.
Quân Vương cũng xem như hoàn toàn sảng khoái.
Mắt thấy cả đám người đều ngoan ngoãn như là cháu nội vậy, hắn cảm thấy
mục tiêu ra oai của bản thân cũng xem như đã đạt được rồi.
Thế là hắn tằng hắng giọng, chuyển chủ đề nói.
“Thật ra ta biết, trong các ngươi vẫn có một số người là vô tội.”
Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức tranh nhau bày tỏ lòng trung thành.
“Đúng đúng đúng, bọn ta đều là người vô tội!”
“Xin Ngọc Hoàn Vương minh giám!”
“Bọn ta đối với Thiên tộc chỉ có thiện ý, không hề có ác ý.”
“Ta có thể thề, từ lúc khai chiến đến nay, ta chưa từng giết một người nào của
Thiên tộc cả!”
“Ta không những chưa từng giết họ mà năm đó còn từng giúp người của Thiên
tộc nữa kìa, có một lần người của Thiên tộc bị lạc đường, ta tốt bụng mang
hắn…”
“Được rồi được rồi!”
Nghe những người này vì muốn so xem ai vô tội hơn mà đã bắt đầu bịa chuyện,
Quân Vương đến để khuyên hàng cũng cảm thấy cạn lời.
“Các ngươi như thế nào, trong lòng ta đều biết rõ.”
“Các ngươi cũng chỉ là bị Khương Thành liên lụy mà thôi, nếu như không có
hắn thì Phi Tiên minh cũng không đến mức bắt buộc phải bị tiêu diệt.”
Lời này cũng xem như đã nói trúng tiếng lòng của đám người Hạo Diệm Đạo
Thần và Tịnh Uy Đạo Thần rồi.
“Đúng đó đúng đó, chúng ta cũng là bị hắn liên lụy thôi.”
“Vốn còn nghĩ hắn có thể che mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629212/chuong-1950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.