Thuận lợi lấy được đan dược, Thu Vũ Tuyền vô cùng thỏa mãn.
Đến cả nhìn Khương Thành cũng cảm thấy thuận mắt hơn rất nhiều.
“May là có ngươi cùng ta đến đây.”
“May ở chỗ nào hả?”
Thu Vũ Tuyền đắc ý nói: “Thì ngươi cung cấp đan dược cho ta chứ sao nữa,
bằng không ta chỉ có thể đi tìm một nơi để ẩn cư mà thôi.”
Thành ca thầm nhủ ngươi xem ta như một trạm bổ sung rồi hả?
“Không phải ngươi vẫn còn Vô Đạo Kiếm hay sao?”
Rõ ràng biết thanh kiếm kia sẽ tàn phá ý thức nhưng hắn vẫn cứ cố hỏi: “Sao
thế, thanh kiếm kia dùng không tốt hả?”
Nhắc đến điều này, Thu Vũ Tuyền lập tức nghi ngờ.
Nàng đánh giá Khương Thành từ trên xuống dưới, đột nhiên cổ quái nói: “Ta
nghe nói vào bốn mươi mấy triệu năm trước khi ngươi chém chết Thiên Uyên
Thánh Chủ chính là dùng Vô Đạo Kiếm.”
“Và mọi người xung quanh đều nói lúc ấy ta đã bị mất tích, sau chuyện đó dù ta
có nhớ lại như thế nào, cũng đều không nhớ được những chuyện đã xảy ra trong
khoảng thời gian đó.”
Nàng híp mắt lại, chăm chú nhìn những thay đổi biểu cảm của Thành ca.
“Có phải lúc đó ngươi ám toán ta hay không?”
“Ngươi nói cái gì thế hả?”
Thành ca lập tức nhảy ra: “Ai quy định chỉ có Vô Đạo Kiếm mới có được uy
lực kia chứ hả? Thanh kiếm đó của ta quang minh chính đại, không trộm cũng
không cướp, đừng có vu oan cho ta!”
Từ sâu trong nội tâm, hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Vô Đạo Kiếm mà lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629211/chuong-1949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.