Khi Khương Thành và đám người thảo luận, trên dưới Phi Tiên minh cũng đang
nhao nhao nghị luận.
Nơi này vẫn có hơn triệu môn đồ đấy.
Sau khi biết được “người xuyên không”, nhân tâm lập tức trở nên thấp thỏm.
“Nghe nói trăm ngàn dị tộc đến Thiên giới chúng ta, chiếm cứ thân phận của rất
nhiều người.”
“Chưởng môn phái ta chắc không phải cũng bị người ta thay thế rồi đấy chứ?”
“Khương Thành là người của dị giới, tộc trưởng của chúng ta khi xưa muốn đi
nhờ cậy hắn một cách dữ dội, ta đã cảm thấy có hơi không đúng rồi.”
“Bọn họ rất có thể đều là người của dị giới!”
Sự suy đoán như vậy xôn xao tràn lan ngày qua ngày.
Nhìn thấy đội ngũ càng ngày càng không nghe lời, đám người Quy Tàng và
Mạch Phong nơm nớp lo sợ, nhưng lại không thể làm gì.
Dù sao thì bọn họ cũng thật sự là “chiếm cứ” thân phận của người khác.
Môn đồ dưới trướng không có phản đồ đã coi như là rất khắc chế rồi.
Ngày này, Khương Thành triệu tập hết tất cả mọi người của Phi Tiên minh lại.
Trên bầu trời ở quảng trường trước điện, tiên nhân liếc một cái nhìn không thấy
biên nổi lơ lửng.
Hắn bay lên trước mắt đám người, đón lấy từng đôi mắt phức tạp cao giọng mở
miệng.
“Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì.”
“Các ngươi đang nghi ngờ chưởng môn, tộc trưởng, thái thượng trưởng lão, sư
tôn của mình là người xuyên không bị người chiếm cứ thân thể.
“Nói một cách công bằng, trong đó có một phần đúng thật là như vậy.”
Lời này vừa ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629221/chuong-1959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.