Đội hình mạnh mẽ như vậy, mục đích tự nhiên chỉ có một —— Tiêu diệt Phi
Tiên minh.
“Khương chưởng môn!”
Đám người Quy Tàng và Tịch Vân Mạch Phong vội vàng bay đến phía sau
Thành ca, làm ra tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
Nhưng biểu cảm của mỗi một người đều lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Đại trận và cấm chế chuẩn bị lúc trước, vậy mà không thể phát huy bất kì tác
dụng gì, trực tiếp đã bị Nhật Thực Hoàng nhẹ nhàng phá giải đi.
Thiên giai thập nhị trọng, có thể sánh được với tồn tại Thánh Chủ, khiến bọn họ
rất vô lực.
Mà đón lấy đại quân đằng đằng sát khí đằng đằng này, Nguyệt Khinh lại bình
tĩnh không sợ hãi.
“Khương Thành rõ ràng đã từng giúp đõ Thiên Tộc chúng ta, sao các ngươi lại
có thể đối xử với hắn như vậy?”
Nàng trực tiếp đối mặt với Nhật Thực Hoàng, lớn tiếng nói: “Ta không hiểu, tại
sao các ngươi phải đối đãi như vậy với ân nhân của mình như vậy!”
“Lẽ nào cho đến giờ, các ngươi vẫn cho rằng hắn là Ma thai sao?”
Giọng nói của nàng đinh tai nhức óc, đáng tiếc không hề có tác dụng gì.
Đừng nói đại quân Thiên Tộc đối diện, ngay cả đám người Tịch Vân và Thái
Thường phía sau cũng âm thầm lắc đầu.
Nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể dùng đạo lí đơn giản để giải quyết, vậy
khi xưa Thiên Tộc và Tiên Tộc sẽ không bùng nổ đại chiến diệt tộc rồi.
“Nguyệt Khinh, không ngờ rằng ngươi lại ngây thơ như vậy,”
Vẻ mặt Nhật Thực Hoàng lạnh nhạt.
“Trăm ngàn dị tộc xâm nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629222/chuong-1960.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.