Khi quang mang của Kiếm đạo hoàn mỹ dần dần tắt đi, sáu trăm ngàn đại quân
Thiên Tộc ngược lại vẫn còn lại một nửa.
Bởi vì rất nhiều người không bị bao trùm ở trong phạm vi công kích.
Nhưng hơn một trăm tên nguyên sĩ và hơn hai trăm tên cao thủ Thiên giai cửu
trọng ở phía trước đội ngũ lại là đứng mũi chịu sào.
Bọn họ chết đến chỉ còn lại hơn ba mươi người.
Tổn thất hơn chín mươi phần trăm!
Triệu đại quân Phi Tiên minh ở đằng sau Khương Thành đều hít vào một ngụm
khí lạnh.
Đối với bọn họ mà nói, đây hoàn toàn chính là chuyện trái với lẽ thường.
Một kiếm hạ xuống, đối diện trực tiếp bị giết hại một mảnh lớn, trên căn bản đã
đánh hơn một nửa trận rồi.
Đến nỗi bọn họ cũng quên luôn cả reo hò, mà là ngây ngốc nhìn bóng lưng của
Khương Thành, cùng với mảnh hư không không ngừng nhấp nhô nhúc nhích
phía trước kia.
Nhật Thực Hoàng vẫn chưa chết.
Năng lực bảo mệnh của Thiên giai thập nhị trọng mạnh đến khó tin, cho dù là
Kiếm đạo hoàn mỹ cũng không thể một kiếm dứt điểm.
Có điều, hắn vẫn bị trọng thương trước nay chưa từng có.
Linh ý gặp phải công kích gần như mang tính hủy diệt.
Yếu ớt đến suýt nữa không thể ngưng tụ lại được.
“Ngươi rất hung tàn!”
“Nhưng ngươi cũng chết rồi!”
Một kiếm kia không thể không có đại giá.
Hắn có thể nhìn ra được, trạng thái của Khương Thành càng kém hơn mình.
Tiên lực hồn lực tiêu hao sạch sẽ, thậm chí ngay cả thể lực cũng đã rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629224/chuong-1962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.