“Bọn ta không hề nói dối.”
Mười mấy người khác cùng nhau trở về cũng dần dần hoàn hồn lại.
“Hơn sáu trăm ngàn người chỉ còn có mỗi bọn ta sống sót mà thôi.”
“Những người khác, tất cả đều bị Khương Thành giết sạch…”
“Cái gì!”
Lần này cả ba vị Thiên giai thập nhị trọng ở trong điện càng không thể tin nổi.
Những thân vương và nguyên sĩ cũng hoàn toàn bùng nổ.
“Những người khác đều bị giết hết rồi?”
“Không thể nào!”
“Dù cho năm đó mấy Thánh địa kia cùng nhau vây công cũng không thể nào
giết được nhiều tộc nhân của chúng ta đến vậy.”
“Khương Thành chỉ có một mình, sao lại có thể làm được chuyện này chứ?”
“Không phải hắn đã mất Vô Đạo kiếm rồi hay sao? Một mình Nhật Thực Hoàng
hẳn là có thể nhẹ nhàng đánh bại hắn mới đúng chứ!”
Dù là Tinh U Quốc sư hay Nguyệt Ảnh Hoàng và Tinh Diệu Hoàng đều không
dám tin vào kết quả này.
Bọn họ cảm thấy mình đã đề cao Khương Thành lắm rồi, nếu không cũng sẽ
không phái ra một Thiên giai thập nhị trọng đích thân đi thảo phạt.
Nhưng ở trong mắt bọn họ, Thành ca cùng lắm chỉ có thể gây nên chút phiền
phức mà thôi.
Sau khi mất đi Vô Đạo kiếm, chiến lực của hắn cao lắm cũng là Thiên giai thập
nhất trọng thôi nhỉ?
Không thể nào cao hơn được.
Đối mặt với Thiên tộc hùng mạnh đầy rẫy cao thủ, người này lại lựa chọn đứng
chung với đám người xuyên hồn kia, đoạn tuyệt với Thiên tộc, đúng thật là một
hành vi ngu xuẩn tự tìm đường chết.
Ai mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629225/chuong-1963.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.