Nhìn thấy những người xung quanh đều không có biểu hiện gì, gần như nội tâm
tất cả mọi người đều dậy sóng.
Kỷ nguyên đầu tiên này thật đáng sợ quá.
Vốn nghĩ bản thân vừa đến đã có thực lực kinh thiên động địa, không ngờ chọn
đại một người xung quanh, chẳng có ai yếu hơn mình cả.
Còn về kẻ địch vừa mới đến đã chạm phải thì lại càng khiến người ta ngạt thở.
Cao thủ như vậy còn bao nhiêu như?
Không phải là đầy đường đấy chứ?
Đây đúng là phó bản địa ngục mà.
Hơn nữa bầu không khí nơi đây sao lại nghiêm trọng và nặng nề đến vậy?
Lẽ nào bọn họ phát hiện ra mình là “người xuyên không” rồi sao?
Thế là bọn họ lại càng không dám tiếp tục hành động ngông cuồng.
Trong đám đệ tử Phi tiên môn cũng có không ít người bị ám ảnh cưỡng chế giao
tiếp xã hội.
Nhưng giờ đến cả tên những người xung quanh còn không biết, cũng không
dám xưng hô bừa.
Lỡ như đó là bạn của mình, vậy một câu “vị đạo hữu này” có phải là bại lộ ngay
tại chỗ rồi không?
La Viễn ngưỡng cổ lên trời cười ha ha.
Nói một cách đầy hàm ý: “Thực lực cũng nàng đúng là không mạnh bình
thường đâu nhỉ?”
Hắn nói giống như rất quen thuộc với Thánh Hoàng vậy.
Thực tế là hi vọng thông qua câu cảm khái này có thể dấy lên sự bàn tán của
mọi người.
Sau đó bản thân sẽ thông qua sự bàn tán mà có được nhiều tin tức hơn.
Trong lòng những người khác thầm mắng ối mẹ nó, nàng là ai chứ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629241/chuong-1973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.