Khó khăn lắm mới hợp thể lại giải thể à?
Thánh Hoàng đương nhiên sẽ không đồng ý chuyện này rồi.
“Chưa nói đến việc không thể giải thể, dù cho linh ý của ta có thoát ra khỏi thân
thể Thần này thì sao chứ?”
“Chỉ còn lại một đoạn chấp niệm, ngươi có thể giúp nàng ấy hồi sinh lại tinh
thần và trí tuệ sao?”
Thành ca đếm kĩ lại kĩ năng hệ thống của mình, phát hiện thật sự là không thể.
Trạng thái trước mắt của Chỉ Dư vốn không phải là chết đi, thân thể của nàng
vẫn còn, vậy nên không thể nào hồi sinh.
Những thứ khác dù chăng có trao đổi hay cướp đợt thì cũng không phải thuốc
đúng chữa bệnh.
“Không thể hồi sinh…”
Trong đầu Khương Thành đột nhiên lóe lên một linh quang.
Nếu Chỉ Dư vẫn chưa chết thì cứ giết luôn nàng, thế chẳng phải là có thể hồi
sinh rồi sao?
Cơ thể này vốn là của Chỉ Dư, sau khi nữ nhân trước mắt sống lại rồi thì chắc
không còn là Thánh Hoàng nữa đâu nhỉ?
Còn về việc sau đó Thánh Hoàng sẽ không còn?
Thì có liên quan gì chứ?
Cũng chả quen…
Ca này suýt chút không nhịn được mà ca một bài, góp vui cho thần kế diệu toán
của một thiên tài như mình.
Thánh Hoàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt nam tử trước mặt nhìn mình trở nên
có phần bất lương.
Nhưng mà nàng cũng không nghĩ nhiều.
Suy cho cùng thì nàng và Khương Thành cũng không có xung đột lợi ích gì, sao
có thể nghĩ đến việc tên này đang kìm lại ý nghĩ muốn hại chết mình chứ.
“Ta đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629243/chuong-1974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.