Khi biển Thiên Đạo đó biến mất một phần ba, Thánh Hoàng cuối cùng cũng
không chịu được nữa.
Một linh ý thoát khỏi thân thể của Thần.
Nàng chỉ có thể từ bỏ.
Không chỉ phải từ bỏ thân thể của Thần sắp nổ tung kia, từ bỏ Độ Tâm kính và
Cực Vọng hoàn, thậm chí đến cả đạo của bản thân cũng phải từ bỏ.
Bởi vì Nhân quả đạo đó sớm đã bị Thiên Đạo nhấn chìm hoàn toàn, căn bản
không thể thoát ra.
Thứ Thánh Hoàng có thể thoát ra được chỉ có linh ý, đây là trạng thái của Thiên
tộc.
Mà Thiên tộc thì không thể nào tu đạo.
Chuyện này có nghĩa là sau này nàng không thể nào có cơ hội đi tranh đoạt
Thiên Đạo nữa, trừ khi lại hợp thể với Chỉ Dư lần nữa.
Nhưng chuyện như vậy cũng không thể được nữa, Chỉ Dư đã không còn ý thức
bản thân nữa rồi, chỉ còn lại một đoạn chấp niệm, căn bản không thể đáp ứng
thỉnh cầu dung hợp của nàng nữa.
Lần này nàng thua hoàn toàn rồi.
“Ta thua rồi!”
Giọng nói đầy sự nuối tiếc của Thánh Hoàng văng vẳng bên tai mọi người.
Nàng không thể xem như là phế nhân.
Suy cho cùng thì cũng có được ý chí của Thần, rồi lại có linh ý vượt qua Thiên
giai thập nhị trọng, vẫn là một cao thủ siêu cấp đấy.
Nhưng trong giọng điệu lại mang theo sự không cam tâm vô kể.
Đám người Huyền Minh, Mạc Trần, Kỷ Linh Hàm ở đằng sau đều không kiềm
được mà đau lòng thay cho nàng.
Vừa rồi khi chờ đợi, bọn họ cũng nghe qua lai lịch của nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629250/chuong-1978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.