Đối với việc tại sao bọn họ lại có được sự gia trì của Thiên Đạo thì Khương
Thành cũng nói không rõ.
Lẽ nào Thiên Đạo định lôi kéo người bên cạnh mình sao?
Để người của mình có cùng lòng với nó?
Lúc này, lời nói của những người xung quanh đã kéo hắn về hiện thực trước
mắt.
“Phải rồi Khương chưởng môn, các ngươi đang tiến công Thiên Đạo sao?”
“Kỷ nguyên đầu tiên có dáng vẻ ra sao?”
“Đại kiếp bắt đầu rồi chăng?”
“Người đồng đội này của ngươi là người ra sao?”
“Chuyện này à…”
Khương Thành có phần đồng tình nhìn Thương Linh, Mâu Vũ và đám đệ tử của
mình, nhất thời không biết nên nói từ đâu.
Tuy ở giữa hắn có bỏ mất bốn mươi triệu năm, nhưng ở Thiên giới vẫn có thể
xưng là gây gió nổi bão.
Cho dù là quy mô chiến tranh, tầng lớp cao thủ hay là số lượng chết đi đều vượt
xa kỷ nguyên thứ ba.
Nhưng vấn đề đó là… cmn chớ đại kiếp sắp kết thúc rồi?
Còn hỏi ta đã bắt đầu chưa ư?
Nếu các ngươi muộn thêm chút nữa thì chuyến tàu cuối cùng cũng không kịp
nữa.
“Khụ, thật ra phong thổ nhân tình ở kỷ nguyên đầu tiên cũng chả có gì phải trải
nghiệm cả.”
Thương Linh tinh ý nghe ra được điểm lạ thường.
“Bọn ta đã bỏ lỡ điều gì rồi sao?”
“Không không không, thời gian các ngươi xuất hiện vừa hay đúng lúc, chi ít
cũng an toàn mà!”
Theo như Khương Thành thấy, trăm ngàn người xuyên không liên tiếp đại chiến
và âm mưu cũng đã chết kha khá rồi.
Đệ tử của mình xem như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629248/chuong-1977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.