Những tiên nhân mà bốn kim đồng ngọc nữ này gặp chẳng có ai là không kính
cẩn nghiêng mình cả, là gì có ai như tên Khương Thành này chứ?
Cả đời này cũng chưa từng nghe lời nào thô bạo đến thế.
“Ngươi! Ngươi…!”
Bốn người tức đến phát run, lại không biết phải phản kích thế nào.
“Ta gì mà ta? Nhìn thấy ta với Thần chủ các ngươi chuyện trò vui vẻ mà cũng
không biết lấy ghế pha trà, đúng là chút lễ nghĩa cũng không biết!”
Thành ca vừa phê bình bọn họ, vừa hỏi một câu trong tiếng cười giòn giã.
“Ngươi chính là Bà Sa Ngọc nhân đúng không?”
Bầu không khí trong trường bỗng nghiêm trọng lại.
“Đúng thế.”
Thần chủ luôn được sương mù bao phủ, cuối cùng đã để lộ mặt.
Quả thực chính là Tiên mẫu mà lúc trước Khương Thành gặp qua.
Chỉ có điều, ngữ khí của nàng lại nhân tính hoá hơn năm ấy ở biển Thiên Đạo
nhiều.
“Lâu quá không gặp, Khương Thành.”
Nàng lại để lộ ra một nụ cười.
Thành ca chán nản lắc đầu, trong lòng lại lần nữa thấy có lỗi với Thu Vũ Tuyền.
Hiểu lầm rồi, lúc nào cũng xem nàng như là kẻ địch giả tưởng, đúng là làm khổ
ngươi rồi đứa bé à.
Của ta của ta!
Làn sóng này xem như là do ta!
Còn bốn kim đồng ngọc nữa lại trơ mắt ngây người ra.
Trước đó vẫn chưa từng thấy ai có thể đối thoại trực tiếp với Thần chủ cả, cho
dù là mấy Thiên Đế vào Vô Thượng Đạo Cực năm đó cũng không có được vinh
hạnh này.
Bởi vì sự chênh lệch về tầng lớp của hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629258/chuong-1982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.