Vị trí mà Khương Thành ở là Phi Tiên môn ở núi Huyễn Tắc ở Khiếu Mang vực
trước kia.
Bởi vì nắm đó khi tham gia tranh đoạt Thần vị đã xuất phát từ nơi này.
Khi đi, hơn ngàn đệ tử đều sôi sục.
Mà khi về lại chỉ còn một mình hắn.
Cảnh tượng phía trước không thể nói là lạnh lẽo, vì suy cho cùng thì khắp núi
đều có thể thấy được linh dược.
Chỉ là quá hiu quạnh mà thôi.
Phi Tiên môn và Thiên Khu các ồn ào huyên náo lúc trước giờ đây đã trở thành
một khu rừng thâm không hơi người.
Bởi vì thế sự xoay vần, Nguyên Tiên giới hiện nay đã không còn dáng vẻ lúc
trước nữa, cỏ cây dưới đất sớm đã đổi thay không biết bao nhiêu lần.
Khí phái của tông môn không còn tồn tại, sự phồn hoa náo nhiệt hoàn toàn đã
không còn nữa.
Hắn dùng thần niệm không ngừng quét xung quang và xuống dưới đất, nhưng
đến cả viên ngói khi xưa cũng không thể tìm được.
“Đây là qua bao lâu rồi?”
Hắn đột nhiên nhớ đến “đứa con gái ngoan” A Hoàng, liền mở ra kỹ năng nhìn
rõ của hệ thống, nhìn sang tiên mạch vốn đã khô cạn kia.
Nhưng mà vốn không tìm được bóng dáng của nàng.
“y, nàng đã không còn nữa rồi ư?”
“Lẽ nào đã chuyển đi như những môn đồ khác rồi sao?”
Phi Tiên môn năm đó có cả năm trăm ngàn môn đồ.
Cũng không biết sau này ra sao nữa.
Khương Thành coi như đã cảm nhận được sâu sắc bố cục mà Tiên mẫu nói đến.
Vòng tranh đoạt Thần vị đầu tiên sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629260/chuong-1983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.