Đối với vị trưởng lão khách khanh mới gia nhập này, những đệ tử khác của
Không Vân điện không hiểu nỗi.
Không phải chỉ là một Đạo Thánh thôi sao, sao lại làm đến trưởng lão rồi?
Hơn nữa bối phận còn không được thấp hơn chưởng môn?
Nhưng mà sau khi biết được tin Khương Thành sẽ thay thế tham gia đấu pháp
thì bọn họ đã lập tức hiểu ra.
Thậm chí còn nhìn Khương Thành với ánh mắt đồng tình nữa.
Làm loạn cả nửa ngày trời hóa ra lại là tên liều lĩnh à.
Nhiệm vụ đi nạp mạng này người khác là bị ép đến đường cùng, người lại nôn
nóng tìm đến.
Vầy là chê mệnh dài quá hả?
Sau khi Khương Thành ở lại, nơi đây rất nhanh lại tổ chức thi đấu tuyển chọn.
Suy cho cùng thì phía Không Vân điện được phân cho ba hạng ngạch, còn phải
chọn thêm hai Đạo Thánh nữa.
Trước khi cuộc tuyển chọn bắt đầu, hiện trường nghênh đón 45 Đạo Thánh,
chưởng môn Vân Tương còn có một màn cổ vũ trước trận đấu nữa.
“Có thể đại diện cho Thường Lục châu xuất chiến chính là vinh quang cho
Không Vân điện chúng ta.”
“Mà Đạo Thánh có thể đại diện cho Không Vân điện xuất chiến cũng sẽ mãi
khắc ghi tên tuổi ở sử sách của tông môn, cho dù là thành hay bại thì mọi người
đều rất vinh hạnh.”
Miệng của hắn thì nói vậy, còn trong bụng thì thầm mắng nhiếc.
Thân là chưởng môn, ai lại bằng lòng để môn đồ của mình đi nạp mạng chứ.
Nhưng mà hết cách, nếu không phái người đi thì cũng chưa cần đợi Thương
Môn cung đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629271/chuong-1989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.