Không những Vân Tương Đạo Thần mà những người khác ở hiện trường cũng
vui mừng không ngớt.
Tông môn đỉnh cao của Thường Lục châu có cao thủ cấp bậc Thánh chủ toạ
trấn, nhiệm vụ mà bọn họ phân chia, Không Vân điện không dám không hoàn
thành.
Ba đệ tử lúc trước chọn bị giết có nghĩa là phải chọn lại từ đầu ba người từ đám
Đạo Thánh còn lại.
Khương Thành chiếm một vị trí, vậy cơ hội bọn họ bị chọn trúng tốt xấu gì
cũng ít đi một chút.
“Khương đạo hữu đúng là chân thực nhiệt tình mà.”
“Còn gọi gì mà đạo hữu nữa, bây giờ nên thay đổi xưng hô thành Khương
trưởng lão rồi.”
“Không sai không sai, Khương trưởng lão trượng nghĩa quá rồi.”
“Vừa rồi bọn ta mạo phạm rồi, vẫn mong Khương trưởng lão bỏ qua.”
Bọn họ vốn không oán hận Khương Thành đã giết ba đệ tử trước đó.
Nếu như không có hắn, ba người kia nấp đi thì cũng như không tồn tại vậy.
Bọn họ vẫn phải chọn ba Đạo Thánh khác thay thế.
Thành ca lại cười tít mắt xua tay.
“Lời của ta còn chưa nói xong, muốn ta xuất chiến thì phải đồng ý hai điều
kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Đầu tiên, tuy chỉ là một trưởng lão khách khanh với mối quan hệ hợp tác,
nhưng thân phận của ta ở Không Vân điện không được thấp hơn chưởng môn
của các ngươi.”
Ca này cần thể diện đến vậy tất nhiên sẽ không chịu uất ức dưới người khác rồi.
Vân Tương không cần nghĩ liền gật đầu.
“Không thành vấn đề.”
Dù sao thì thứ hắn cần cũng chỉ là một tuyển thủ tham gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629270/chuong-1988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.