Hai đệ tử thánh địa cuối cùng vẫn một trái một phải đứng ở ngoài cửa.
Mặc dù bọn họ vô cùng không cam tâm, hận không thể quất cho Thành ca một
trận, nhưng mệnh lệnh của cấp trên mà bọn họ nhận được chung quy vẫn là làm
người hầu tạm thời.
Nếu giờ trực tiếp trở về thì không thể nào ăn nói được với bên Thanh Cơ Đạo
Thần.
Mà phái người đến đây cũng chẳng phải là chuyện tốt bụng gì của Thanh Cơ cả.
Hai đệ tử hắn phái đến bề ngoài là tôi tớ, nhưng thực tế là tỏ vẻ uy phong, có
thực lực, sỉ nhục Khương Thành, giết bớt nhuệ khí của hắn.
Không phải ngươi tự xem là tuyển thủ tinh anh sao, kết quả phái bừa hai đệ tử
thánh địa của ta sang cũng đã lợi hại hơn ngươi rất nhiều rồi.
Nào có hay hai người này còn chưa kịp phát huy thì đã bị Khương Thành đuổi
ra ngoài của, căn bản không có được cơ hội biểu diễn.
Giờ ở bên kia, mười bốn Đạo Thần cũng đang bàn tán riêng.
“Tình huống gì vậy? Thánh địa còn phái hai Đạo Thánh sang đó phục vụ hắn
nữa à?”
“Chỉ là sự tĩnh lặng trước gió bão thôi.”
“Không sai, tử tù trước lúc chết vẫn còn được ăn một bữa no mà.”
“Chờ đi, đối kháng đấu pháp nếu hắn còn may mắn sống sót thì Thanh Cơ Đạo
Thần cũng sẽ khiến hắn sống không bằng chết.”
“Chúng ta đến chỗ hai đồng đạo của thánh địa chào hỏi đi.”
Đám người này vì để tránh bị liên lụy nên thuận tiện đi nịnh nọt môn đồ của
thánh địa, còn chạy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629276/chuong-1992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.