Đối diện với sự chỉ trích của hai người, Khương Thành làm ra vẻ như nghe
không hiểu.
Hắn vác bộ mặt vô tôi xua tay về phía mọi người.
“Các ngươi ăn nói gì kì vậy?”
“Vừa rồi ta có làm gì đâu?”
“Kiểu ám toàn này nói từ đâu hả?”
Hắn nói vậy, những người khác thật sự cũng không biết nói gì.
Nghĩ kĩ lại thì vừa rồi quả thực Khương Thành “không làm gì cả”.
Không rút kiếm, cũng không điều động căn nguyên pháp cảnh, thậm chí còn
không thúc động tiên lực nữa.
Nếu nói hắn ám toán, vậy đúng là hàm oan người khác rồi.
Đó là sự công kích của Đạo Thánh, dù có là Đạo Thần cũng đâu thể không làm
gì như vậy đã trực tiếp phản đòn về được.
Nếu như đây là Thiên giới, vậy tự nhiên mọi người đều có thể đoán được là do
linh ý.
Nhưng ở Nguyên Tiên giới, căn bản chẳng ai từng nghe đến sự tồn tại của linh ý
cả.
Theo như bọn họ thấy, cách giải thích hợp lí nhất chính là học nghệ của hai đệ
tử kia không tinh, khống chế không nỗi công kích của bản thân nên mới ngộ
thương bản thân.
Không phải chứ, đây đường đường là đệ tử của thánh địa đấy, lại có thể phạm
sai lầm cấp thấp vậy luôn hả?
Nhìn thấy ảnh mắt vi diệu của mười bốn Đạo Thánh xung quanh, hai đệ tử
thánh địa đó cũng chịu không nỗi nữa rồi.
“Chính là hắn!”
“Nhất định là hắn đã dùng bảo vật đặc biệt nào đó.”
“Sao bọn ta có thể không khống chế được công kích của bản thân chứ, ngươi
tưởng bọn ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629278/chuong-1993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.