Mấy tiên nhân bên ngoài này vẫn rất “thiết thực”.
Thành ca tuy đánh tan được mặc châu đó, bọn họ vẫn không hề nghĩ như vậy là
có thể chuyển bại thành thắng.
Có thể thắng một trận để tránh người ta “cạo đầu” đã khiến bọn họ rất hài lòng
rồi.
Các cấp cao của mấy tông môn lớn cũng thầm thở phào nhẹ nhõng.
Nếu thật sự để đối phương hoàn thành được màn “một chọi mười lăm” oai hùng
này chắc thua đội quần luôn quá.
Bây giờ Khương Thành thắng trận này xem như đã giúp mặt bọn họ không bị vả
sưng lên.
Thế là, không ít Đạo Thần lập tức thay đổi cách nhìn về Thành ca.
“Khụ. Khương Tuấn Soái của Không Vân điện này cũng được quá nhỉ.”
“Phải đó, đúng là may mà có hắn.”
“Nếu không thì tương lai chúng ta thật sự sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp
người khác được nữa.”
Vân Tương Đạo Thần cũng thầm thở phào.
Chỉ dựa vào việc Khương Thành thắng trận này thôi, cho dù trước đây hắn có
làm ra việc gì thì những người khác cũng không còn lí do để chỉ trích Không
Vân điện được nữa.
Nhưng mà Thanh Cơ Đạo Thần và mấy trưởng lão của thánh địa vẫn cứ lạnh
lùng.
“Hừ, ăn hên mà thôi.”
“Địa Thần bên đối diện đánh liên tục chín trận, sớm đã thế suy sức yếu rồi nên
bị hắn chiếm hời mà thôi.”
“Cứ xem đi, tên khó nhằn này cũng sẽ rời sân như vậy ngay thôi.”
Còn phía đối diện, mười mấy Địa Thần đã bực bội.
“Đáng hận, ngươi làm ăn kiểu gì vậy, lại bị một Đạo Thánh nhỏ nhoi đụng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629287/chuong-1998.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.