Ai cũng không ngờ Khương Thành có thể đến ngược lại chặn ở cửa của đối
phương chứ.
Suy cho cùng thì tổ Đạo Thánh vốn đã được công nhận là một tổ bị ngược đãi
mà.
Trước đó, sự kì vọng cao nhất của mọi người chính là có thể thắng được một
chút để khỏi bị quê.
Chuyển bại thành thắng là chuyện không ai dám nghĩ đến.
Chứ đừng nói gì kiểu chặn trước cửa đối phương để giành chiến thắng áp đảo
thế này.
Tiếp đó từng Địa Thần nối tiếp từng Địa Thần ra sân, lại từng người nối tiếp
nhau bị Khương Thành tốc độ tiễn đi, bầu không khí toàn trường cũng càng
ngày càng nóng hơn.
“Người thứ tám!”
“Chín người! Giờ đã là chiến tích cao nhất bên đối phương rồi.”
“Mười người! Vượt qua đối phương rồi!”
“Mười một người! Ôi trời ơi, một mình hắn xử đẹp mười một tên rồi!”
Tất cả mọi người ở bên ngoài đều đang giúp Khương Thành đếm.
Rất nhiều tiên nhân vốn không muốn xem tiếp nữa bỏ về trước, lúc này lại nhịn
không được nhanh chóng quay trở lại.
Suy cho cùng thì tổ Đạo Thánh nhấn bên tu thần mà đánh quả thực rất hiếm hoi.
“Không cần biết hai trận tỉ thí sau thế nào, cũng không cần biết Thường Lục
châu có thua trong trận thi đấu đấu pháp hay không, chỉ dựa vào mỗi trận này là
đủ rồi!”
“Không sai, trận này đã đủ khiến Thương Môn cung mất hết mặt mũi rồi.”
Từng tiên nhân bên ngoài hả lòng hả dạ.
“Ha ha ha, đã quá đi, Khương Tuấn Soái này lợi hại.”
“Chả trách trước đó dám không nể mặt mấy trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629289/chuong-1999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.