Ước định giữa Khương Thành và Vân Tương rất nhanh đã truyền ra.
Nhất thời, toàn trường lại dấy lên làn nghị luận sôi nổi.
“Hóa ra Khương Tuấn Soái ra trận còn có phần thưởng đặc biệt sao?”
“Chuyện này có phần vô lí nhỉ?”
“Cuộc đối kháng pháp thuộc về một trận chiến tranh, chứ đâu phải cuộc thi gì
đâu, vốn làm gì có phần thưởng mà nói.”
“Là một môn đồ của Không Vân điện, hắn vốn phải có nghĩa vị vì tông môn mà
xuất chiến, lại sao có thể trả giá được?”
“Nhưng mà hắn nào có phải môn đồ của Không Vân điện, chỉ là một trưởng lão
khách khanh…”
Nếu vậy thì Khương Thành quả thực quá khác với những người khác rồi.
Thế là chiều gió của mọi người đã thay đổi.
“Nếu đã đồng ý rồi thì đưa cho hắn thôi!”
“Phải đó, nói một đằng làm một nẻo không tốt đâu ha.”
“Hắn đáng có phần thưởng mà.”
Đám Đạo Thần bên cạnh Vân Tương lũ lượt khuyên bảo.
“Vân Tương chưởng môn, ngươi cứ cho hắn đi, sao lại nhỏ nhen thế nhờ?”
“Chuyện đã đồng ý với người ta thì ngươi phải làm được chứ.”
“Chỉ là chút phần thưởng thôi, có cần phải bủn xỉn vậy không, tầm nhìn có thể
lớn hơn chút không nhỉ?”
Là một người mặt người dạ thú, Vân Tương suýt chút bị bọn họ chọc cho khóc
luôn.
Ta bủn xỉn?
Vậy mấy người hào phóng như các ngươi đến đi nào.
“Đây chính là phần thưởng mà hắn muốn, các ngươi tự mình xem đi!”
Sau khi mở danh sách những phần thưởng nhiều vô kể ra, toàn bộ đám Đạo
Thần xung quanh đều ngây cả ra.
“Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629290/chuong-2000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.