Mục tiêu cây non là “đại bản doanh” bị hủy đi thì xem như thua.
Người bình thường đánh đến đây chắc chắn sẽ phải điều động lực căn nguyên,
liều mạng cản trở lại thế tiến công của đối phương.
Nhưng bây giờ, Địa Thần này căn bản không thể có bất kì của phòng ngự nào
cả.
Chuyện này cũng chọc tức chết mấy cao thủ của Thương Môn cung bên ngoài.
Minh Khánh Giới Thần nhịn không được gào rống lên.
“Ngươi muốn làm gì vậy hả?”
“Trúng tà rồi sao? Còn không mau ra tay cho ta!”
“Lẽ nào muốn cố ý thua đối phương không bằng?”
Thanh Tiêu Đạo Thánh vừa rồi bị hắn chế giễu một trận xem như đã tìm ra được
cơ hội xả giận, nghe vậy thì cười ha ha.
“Minh Khánh đạo hữu hà tất phải nóng thế nhỉ?”
“Tên Địa Thần bộ hạ này của ngươi chắc đã nhìn ra thần đạo là tà đạo rồi, vậy
nên mới hoàn toàn hối cải, định giúp cho Thường Lục châu bọn ta.”
“Chuyện tốt tránh xa cái tối hướng về cái sáng này, Minh Khánh đạo hữu nên
thấy yên lòng mới phải chứ…”
Lần này, đến lượt Minh Khánh bị chọc tức đến nỗi mặt mày tái xanh.
Địa Thần trong sân kia không nghe thấy được lời đối thoại của hai vị đại lão,
nhưng mà hắn đã nôn nóng đến mức mồ hôi đầm đìa rồi.
Không phải hắn không muốn chống cự, cũng không phải hắn không muốn đánh
trả mà là không có cách nào làm được.
Bây giờ hắn đã không thể kết nối được với chút xíu căn nguyên nào rồi.
Nếu như không phải Khương Thành đang dùng căn nguyên công kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629296/chuong-2003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.