Tiếng hoan hô của đám người liên miên không dứt.
Tổ Đạo Thánh vốn bị bỏ rơi lúc này đã trở thành tổ tâm điểm được ưu ái của
mọi người.
Bởi vì mọi người cuối cùng cũng đã nhìn thấy khả năng chiến thắng.
Rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy kết quả đã định ở vòng thứ hai chẳng
còn ý nghĩa gì nữa.
Đã bắt đầu vòng đoàn chiến của vòng tiếp theo rồi.
“Nếu như vòng thứ ba Khương Tuấn Soái vẫn còn thần kì được như vậy thì lần
thi đấu đấu pháp này, Thường Lục châu chúng ta hắn chẳng phải chuyển bại
thành thắng hay sao?”
“Còn chưa chắc, hai vòng trước chỉ là tỉ thí một phương diện nào đó, không đại
diện cho sức chiến đấu chân chính.”
“Phải đó, quần chiến vòng thứ ba này, thần đạo bên đối phương có thể hoàn
toàn nở hoa rồi.”
“Tiên lực và căn nguyên của Khương Tuấn Soái rất đặc biệt, thực lực của hắn
có lẽ không yếu hơn bất cứ Địa Thần nào.”
“Nhưng ngươi đừng quên, vòng thứ ba hắn phải đối diện với mười lăm Địa
Thần đó, còn mười bốn Đạo Thánh đồng đội kia cũng chẳng giúp ích được gì.”
“Vòng đầu tiên hai điểm, vòng thứ hai hai điểm, chúng ta dẫn trước bốn điểm,
ưu thế này vẫn đang rất lớn.”
“Cho dù vòng thứ ba chúng ta thua, nhưng chỉ cần số lượng còn lại trong sân
của đối phương ít hơn bốn người thì thắng lợi trong trận thi đấu đấu pháp này
vẫn sẽ thuộc về Thường Lục châu.”
“Đúng, vòng thứ hai chỉ cần không thảm bại là được.”
Thanh Cơ Đạo Thần vừa rồi bị mọi người chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629298/chuong-2004.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.