Xử lí xong Thanh Cơ, đám cấp cao các tông môn lại bắt đầu an ủi vỗ về
Khương Thành.
“Khương Tuấn Soái, bọn ta đồng ý với ngươi.”
“Định ước về phần thưởng mà ngươi và Vân Tương đạo hữu đã có, bọn ta có
thể cho ngươi một phần trước.”
“Các ngươi hẹn ước cứ thắng một trận là cho ba mươi ba phần trăm đúng
không?”
“Trận vừa rồi chưa thắng, vậy bọn ta đưa ngươi ba mươi ba phần trăm của trận
đầu tiên nhá.”
“Nếu như trận thứ ba người còn có thể thắng thì bọn ta lại đưa thêm cho ngươi
một phần ba nữa.”
Nói xong, các vị Đạo Thần định gom góp phần thưởng rồi.
Trong lòng Thành ca nói các ngươi đúng là nhân tài mà.
Đã đến bước này rồi còn muốn trả giá, bớt mất một phần ba phần thưởng mà ta
vốn nên có?
“Không cần không cần.”
Hắn cười híp mắt xua tay.
“Hay là bỏ đi, phần thưởng của các ngươi sao mà khó khăn thế, ta cũng không
muốn gây khó dễ cho người khác nữa.”
“Hả?”
Mọi người đều không thể ngờ.
“Ngươi không cần phần thưởng nữa?”
“Đúng thế.”
Thành ca cười khẽ: “Dù sao thì vòng sau ta cũng sẽ làm hết bổn phận mà một
Đạo Thánh như bản thân nên làm thôi.”
Mọi người cũng đâu ngốc, lập tức nghe ra được ý ngoài lời nói của hắn.
Đạo Thánh bình thường đâu có đánh lại được Địa Thần chứ!
Muốn đánh bại Địa Thần thì phải có thực lực vượt lên cả Đạo Thánh.
Khương Thành nói làm hết bổn phận của một Đạo Thánh có nghĩa là vòng ba
này hắn vẫn sẽ không toàn tâm toàn lực.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629302/chuong-2006.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.