Thanh Tiêu rất muốn trả lời lại một câu, nhường cái ông nội ngươi á.
Nhưng vì để tránh cho đối phương càng đắc ý hơn, hắn chỉ có thể nhịn.
Hắn lúc này hận không thể quật chết Khương Thành.
Cục diện đang thắng ngon lạnh, tại sao lại tự ý hành động ngông cuồng như
thế?
Nếu Khương Thành là đệ tử của Thanh Tiêu thánh địa thì sau chuyện này hắn
nhất định sẽ đích thân sắp xếp cho ba set phục vụ “phế luôn tu vi”, xét xử công
khai mà đuổi khỏi tông môn.
Không ngoài dự liệu của hắn, những Đạo Thánh sau đó vào trong cứ từng người
một bị thua.
Căn bản chẳng phải là đối thủ của tên Địa Thần cuối cùng bên Thương Môn
cung.
Tuy bọn họ biết nguyên thuật, nhưng căn nguyên cấp bậc Đạo Thánh mà mỗi
người bọn họ nắm giữ cơ bản đều từ ba đến năm căn nguyên.
Nguyên thuật cũng không đủ mạnh, lại thêm vào đối phương có ưu thế thần
đạo, khoảng cách đúng là một trời một vực.
Tuy quá trình Địa Thần kia giành được chiến thắng không nhẹ nhàng tùy ý được
như Khương Thành, nhưng cũng không có khó khăn gì cả.
Cuối cùng, hắn cũng thành công lập nên chiến tích 14/0, giành được thắng lợi ở
vòng thứ hai.
Sau khi trận tỉ thí kết thúc, toàn trường vang lên tiếng thở than.
“Thua rồi!”
“Thật sự thua rồi, sao lại có thể như vậy?”
“Vốn dĩ chúng ta có thể dẫn trước bốn điểm giờ thì hay rồi, ưu thế lại như nhau
rồi.”
“Trận sau đây căn bản chẳng có hi vọng.”
Rất nhiều người lấy hai tay ôm đầu, buồn như khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629300/chuong-2005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.