“Gì mà hỏng rồi?”
“Lời đó của Vân Tương đạo hữu là có ý gì?”
Những Đạo Thần khác xung quanh tỏ vẻ không hiểu.
“Không phải Khương Tuấn Soái đã vào trong rồi sao?”
“Lẽ nào hắn còn nuốt lời?”
“Hắn dám!”
“Đã lấy mười lăm phần phần thưởng, nếu hắn còn không tận lực thì sau khi ra
đây có thể sống mà rời đi?”
“Ta đâu có nói chuyện này.”
Vân Tương dở khóc dở cười lắc đầu.
“Mà là nguyên thuật đó!”
“Các ngươi quên rồi sao, Khương Tuấn Soái căn bản không biết nguyên thuật.”
Được hắn nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người ở hiện trường đều ngây ra.
“Ôi vãi, đúng rồi.”
“Vòng thứ ba là vòng đại chiến trực tiếp, không có nguyên thuật thì thực lực chi
ít cũng giảm mất chín mươi phần trăm.”
“Vòng ba vốn là vòng mà Địa Thần chiếm ưu thế lớn nhất trong các vòng, thần
đạo gia trì, bây giờ Khương Tuấn Soái còn chưa biết nguyên thuật, toi rồi!”
“Chuyện này… há chẳng phải sắp thua rồi?”
“Sớm biết vậy thì vừa rồi cho hắn hai phần bí pháp nguyên thuật là ngon rồi.”
“Bây giờ hắn đã vào sân thi đấu rồi, có nói gì cũng muộn rồi.”
Bởi vì gom góp phần thưởng, Khương Thành là người cuối cùng của tổ Đạo
Thánh vào sân.
Sau khi hắn vào sân, vòng thi đấu thứ ba cũng chính thức bắt đầu.
Bây giờ có muốn những Đạo Thánh tham chiến khác giúp đỡ cho hắn một phần
bí pháp nguyên thuật thì cũng không còn kịp nữa rồi.
Những tiên nhân bên ngoài cũng mang vẻ mặt hoang mang.
Tiếp sau đó là cảm khái liên miên.
Sai lầm lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629305/chuong-2008.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.